Những bức tường đá ong phủ rêu, con ngõ nhỏ uốn mình theo năm tháng và nhịp sống chậm rãi của người dân vẫn hiện hữu ở làng cổ Đường Lâm - nơi được xem là “bảo tàng sống” của làng quê Bắc Bộ. Giữa sự đổi thay mạnh mẽ của đời sống hiện đại, Đường Lâm vẫn giữ được những lớp không gian, kiến trúc và sinh hoạt mang đậm dấu ấn truyền thống. Phóng sự ảnh “Đường Lâm - Những lớp thời gian còn thở” giới thiệu một Đường Lâm vừa quen vừa lạ, nơi di sản không chỉ để ngắm nhìn mà vẫn đang hiện diện, vận động và gắn bó mật thiết với đời sống con người hôm nay.

Bàn tay ấy giữ chìa khóa không chỉ của một ngôi nhà, mà của cả một miền ký ức…

Cổng làng Mông Phụ được xây dựng từ năm 1533 - biểu tượng của làng quê Việt vẫn tồn tại như một cánh cổng thời gian, dẫn lối về quá khứ.

Đình làng Mông Phụ - trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của làng cổ Đường Lâm. Xây dựng từ năm 1684 mang đậm nét kiến trúc Việt – Mường gồm Nghi Môn , sân đình, 2 tòa Tả Mạc và Hữu Mạc hai bên, ở giữa là tòa Đại đình.

Nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh – vị đứng đầu trong tứ bất tử. Khi ngôi đình còn đang ngủ say, cụ từ đình lặng lẽ thắp nén hương đầu tiên, đánh thức không gian linh thiêng của đình làng Mông Phụ.

Nhà cổ ông Hùng là loại hình nhà cổ của nông dân, có tuổi đời gần 400 năm và đã trải qua 12 thế hệ sinh sống nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn những nét tinh hoa kiến trúc Việt. Cổng cổ được xây bằng đất đá ong – vật liệu tạo nên “linh hồn” của làng cổ, bã trấu và dùng bùn để kết dính.

Bên trong căn nhà bài trí nhiều đồ cổ có giá trị về mặt văn hóa, niên đại như: bình sứ, bát sứ, mâm đồng 3 chân có niên đại hơn 3 thế kỷ...

Trải qua bao mưa nắng và những thăng trầm của thời gian, đến nay một số hạng mục của ngôi nhà đã xuống cấp nhưng gia đình ông Hùng không vội tháo gỡ, mà dùng biện pháp chống đỡ tạm, giữ lại đúng nguyên trạng khung nhà, cột kèo...

Nhà cụ quan Đốc học được xếp hạng nhà cổ loại I, ngạch cửa của nhà quan cao thể hiện địa vị, nhắc nhở học trò khi bước vào nhà thầy bao giờ cũng phải hơi cúi người để tỏ lòng tôn kính. Hiên nhà cao là điểm khác biệt giữa nhà quan và nhà dân.

Nhà quan Đốc học có tuổi đời trên 400 năm, bên trong trần nhà xây cao, rộng các khe cửa thông gió cũng được thiết kế để ánh sáng lọt vào. Nhà quan được vua ban cho kích thước nên nhà quan vô cùng cao ráo và thanh cao.

Nhà ông Thể - hơn 300 năm đã trải qua 13 đời con cháu sinh sống là loại hình nhà cổ của thương gia, gìn giữ kiến trúc truyền thống và nghề làm tương cổ truyền – linh hồn ẩm thực của vùng đất này.

Bên trong nhà thương gia gồm 7 gian 2 dĩ, mái lợp ngói ri, nền gạch nung, gỗ lim… các cấu kiện kết nối hoàn toàn bằng mộng gỗ - không dùng đến đinh sắt. Gian chính vừa là nơi thờ cúng vừa là nơi tiếp khách.

Không gian trưng bày đồ cổ nổi tiếng ở Đường Lâm mà ai đến đây cũng nên ghé qua để check-in, góc chụp nào đều có ảnh xinh. Chủ tiệm là Bác Tấn Phát – giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Đặc sản ẩm thực Chè lam - thức quà dân dã gắn với ký ức làng quê, nơi nghề truyền thống vẫn được giữ gìn qua từng nếp nhà và nhịp sinh hoạt đời thường.

Bà Nguyễn Thị Thỏa 85 tuổi - người bán hàng đã 20 năm ở làng cổ Đường Lâm - mảnh đời nhỏ bé mà bình dị góp một nhịp chậm vào dòng chảy đời sống làng cổ Đường Lâm.

Du khách tham quan và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại không gian văn hóa nghệ thuật làng cổ Đường Lâm.

Đền thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng được gìn giữ trang nghiêm như biểu tượng của nền tự hào dân tộc. Đền Phùng Hưng nằm giữa làng Cam Lâm mang kiến trúc cổ truyền với mái ngói cong, lối vào rợp bóng cây cổ thụ.

Đền thờ lăng Ngô Quyền tọa lạc trên thế đất cao, lưng tựa núi, mặt hướng sông Tích – nơi phát tích vương nghiệp của ông. Ngôi đền nằm trong không gian yên tĩnh, linh thiêng như ký ức sống về vị anh hùng mở đầu kỷ nguyên độc lập

Chùa Mía (Sùng nghiêm Tự) – nổi tiếng với 287 pho tượng, nhiều tượng cổ có giá trị cao. Nơi đây được người dân trong và ngoài làng biết đến bởi sự tôn nghiêm, cổ kính.

Con ngõ nhỏ rêu phong uốn mình theo năm tháng dẫn bước chân người đi chậm lại, như thể mỗi viên gạch cũ đều giữ hộ Đường Lâm một lớp ký ức không thể phai mờ.
Nguyễn Thanh Thảo – Báo chí K22



