Sau 5 ngày diễn ra sôi động tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên khép lại, trả lại không gian tĩnh lặng cho quảng trường. Nhưng phía sau ánh đèn rực rỡ và dòng người tấp nập là một bức tranh đối lập: rác thải ngổn ngang, phủ kín lối đi và những con người âm thầm dọn dẹp suốt đêm dài.
Ghi nhận tại khu vực hội chợ vào rạng sáng, mặt sân ướt loang nước do mưa bão kéo dài, rác thải từ túi nilon, hộp xốp, cốc nhựa… vương vãi khắp nơi. Nhiều gian hàng vẫn trong tình trạng lộn xộn, chưa được tháo dỡ hoàn toàn. Khối lượng rác lớn đến mức dù đã được thu gom liên tục nhưng chưa thấy giảm.
Giữa khung cảnh ấy, chỉ có vỏn vẹn 3 công nhân vệ sinh môi trường miệt mài làm việc. Họ cần mẫn quét dọn, gom từng xe rác với số lượng lớn trong điều kiện thiếu thốn cả về nhân lực lẫn thời gian.

Anh H.V.T (28 tuổi), công nhân vệ sinh mới vào nghề được 2 tháng, cho biết khu vực quảng trường sau hội chợ vẫn chỉ duy trì 2 lao công trực dọn như thường ngày. Anh và đồng nghiệp bắt đầu dọn hội chợ từ khoảng 23h đêm đến giờ đã 7–8h sáng nhưng lượng rác tồn đọng chưa có dấu hiệu giảm nhiều. Theo anh T, khối lượng công việc sau hội chợ năm nay nhiều hơn dự tính, song các công nhân vẫn cố gắng thu gom xuyên đêm để trả lại cảnh quan sạch sẽ cho khu vực quảng trường.
Chị D (40 tuổi), một công nhân môi trường đã gắn bó với nghề hơn 10 năm, dù không thuộc khu vực, vẫn chủ động tới hỗ trợ từ sáng sớm cũng cho biết: Lần này rác cũng nhiều hơn những đợt trước vì năm nay sáp nhập, nhưng làm lâu rồi nên tôi cũng quen với áp lực công việc. Sáng ra thấy hai em mới còn loay hoay với quá nhiều rác, tôi thương nên vào phụ một tay cho nhanh. Nghề này vất vả nhưng mình làm riết cũng thành trách nhiệm, thấy chưa sạch thì chưa yên tâm về.
Sự có mặt của chị giúp giảm bớt phần nào khối lượng công việc đang tồn đọng, đồng thời thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với nghề của những người lao động thầm lặng. Họ không chỉ làm việc vì nghĩa vụ mà họ làm bằng cả cái tâm hướng đến một không gian xanh cho thành phố bởi vậy thấy bẩn là dọn, thấy chưa sạch thì chưa thể rời đi.

Bác T (62 tuổi), người dân sống gần khu vực quảng trường cũng chia sẻ: Sáng nào tôi cũng có thói quen đi bộ quanh quảng trường để tập thể dục. Hôm nay đi qua khu vực hội chợ, tôi thấy rác còn tồn đọng khá nhiều, nhất là sau mấy ngày mưa nên nhiều chỗ bắt đầu bốc mùi. So với những lần hội chợ trước thì năm nay rác thải nhiều và bừa hơn hẳn.
Bác T cũng cho biết thêm điều khiến ông chú ý hơn cả là hình ảnh những công nhân vệ sinh vẫn âm thầm làm việc từ sáng sớm trong khi lượng rác còn rất lớn: Tôi thấy chỉ có vài người dọn mà công việc nhiều quá, ai cũng làm liên tục không nghỉ tay. Nhìn vậy cũng thương nên tôi phụ nhặt giúp vài túi rác nhỏ quanh lối đi. Công việc của họ vất vả thật, nhất là những hôm mưa gió như thế này.
Hình ảnh ba người hùng giữa không gian rộng lớn, cúi mình bên những đống rác còn ngổn ngang, tạo nên một sự đối lập rõ rệt với khung cảnh náo nhiệt trước đó. Một bên là hội chợ rực rỡ, đông vui bên kia là sự lặng lẽ, nhọc nhằn của những người “dọn dẹp sau ánh đèn sân khấu.

Thực tế này đồng thời đặt ra câu hỏi về ý thức của một bộ phận người tham gia. Việc xả rác tùy tiện, sử dụng đồ nhựa dùng một lần nhưng không thu gom đúng nơi quy định đã vô tình đẩy gánh nặng lên vai những công nhân môi trường, những người hiếm khi được nhắc tên. Nhưng họ vai trò không thể thiếu trong việc duy trì môi trường sạch đẹp.
Một hội chợ văn minh không dừng lại ở quy mô tổ chức hay sự sôi động trong những ngày diễn ra, mà còn được phản chiếu qua cách nó khép lại khi không gian được trả về trạng thái gọn gàng, sạch sẽ.
Khi ánh sáng ban ngày dần thay thế màn đêm, những người công nhân vẫn tiếp tục công việc của mình, lặng lẽ như cách họ bắt đầu. Và điều họ cần, hơn cả sự ghi nhận, chính là ý thức cộng đồng được nâng cao để những đêm dài dọn rác không còn trở thành hình ảnh quen thuộc sau mỗi kỳ hội chợ.
Khánh Linh, Minh Tiến, Nam Dương – Báo Chí K22



